“Tiêu đầu.” Một tiêu sư bên cạnh cũng tỉnh, ngáp nói, “Chúng ta đều lo
lắng hoảng sợ một tháng, chỉ còn ba bốn ngày thì sẽ đến Khai Phong rồi,
ngươi còn lo lắng cái gì nữa? Thả lỏng một chút đi.”
Lưu tổng tiêu đầu đứng lên, vươn vai, thấy Triệu Phổ đang ngồi một bên
uống rượu.
Hắn vô thức nhìn thoáng qua, trong lòng thầm tán thưởng Triệu Phổ khí
phách hào hùng, tựa hồ là nhiều năm sống trong quân ngũ, tuy còn trẻ
nhưng lại có cảm giác tang thương.
Triệu Phổ ngẩng đầu, thấy Lưu tiêu đầu đang nhìn mình bèn hỏi, “Tiêu
đầu uống rượu không?”
Lưu tổng tiêu đầu đi đến, cười nói, “Hôm nay đúng là mất mặt, đã ăn rồi
lại uống của các ngươi.”
“Không sao.” Triệu Phổ rót cho hắn chén rượu đưa qua, “Đều là bôn ba
bên ngoài, có cơm cùng ăn có rượu cùng uống thôi.”
“Ha ha, rất sảng khoái, tiểu ca dường như tham gia quân ngũ thì phải.”
Lưu tổng tiêu đầu hớp một ngụm Tiểu Thiêu Dao, thoải mái mà thở hổn
hển.
“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu, “Tiêu đầu thật tinh mắt, ta ở Ải Bắc chinh chiến
đã gần mười năm rồi.”
“Hay.” Lưu tổng tiêu đầu cảm khái, “Học võ, nên ra chiến trường giết
địch, bảo vệ quốc gia, hơn hẳn so với lăn lộn trong võ lâm, tuy rằng học võ
nghệ, nhưng lại là người một nhà đánh nhau.”
Triệu Phổ cười cười, gật đầu, rót rượu cho hắn.