“Nga, cái này dễ, không phải chỉ là một cái thùng gỗ thôi sao, một
chưởng đập nát nó ra cho ngươi!” Triệu Phổ vừa nói vừa định động thủ, lại
bị Công Tôn giữ chặt, “Ngươi đừng làm bậy, lỡ như bên trong không phải
người thì sao… Vậy sáng mai sẽ bị phát hiện, ta thấy những tiêu sư này
không giống người xấu, lỡ như là hiểu lầm thì sao?”
Triệu Phổ rút tay lại, hơi mất kiên nhẫn nói, “Ta nói thư sinh nhà ngươi
thật phiền phức, vậy bây giờ làm gì? Không thể không làm gì mà lại mở
thùng ra được.”
Công Tôn nghĩ nghĩ, ra hiệu bảo Triệu Phổ đến bên đống lửa tìm một
nhánh cây mang tới đây, Triệu Phổ mang tới, Công Tôn cầm nhánh cây,
chọc chọc vào trong bãi nước đen dưới đáy xe, sau đó lại đưa đến bên mũi
ngửi ngửi, nhíu mày, “Di?”
“Di cái gì?” Triệu Phổ tò mò hỏi.
“Hm…” Công Tôn nghĩ một hồi rồi đáp, “Đây không phải máu loãng,
mà là thuốc.”
“Thuốc?” Triệu Phổ vô cùng khó hiểu, “Thuốc thì tại sao lại chảy ra
ngoài?”
“Thuốc này gọi là Hắc Đàn.” Công Tôn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào
một ít, đầu ngón tay trắng như tuyết kia dính chất lỏng, trong màu đen lại có
chút đỏ, thoạt nhìn quả thật rất giống máu loãng biến đen.
“Hắc Đàn là cái gì?” Triệu Phổ vẫn chưa thể hiểu nổi.
“Là loại thuốc trị thương tốt nhất, dùng để giữ mạng.” Công Tôn trả lời,
“Chúng ta đúng là quá đa nghi, trong thùng này hẳn là có một bồn nước,
trong bồn chứa đầy thuốc, người bị thương được ngâm vào trong Hắc Đàn,
vì trên đường bị xóc nảy nên thuốc mới bị tràn ra, chảy xuống gầm xe.”