tiếng tí tách, Giả Ảnh đi ra ngoài nhìn, nhíu mày… Thời tiết thật quỷ quái,
lại bắt đầu có tuyết rơi.
Trong ngôi miếu đổ nát, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử không chịu nổi lạnh,
đã vào trong xe ngựa, Tiểu Tứ Tử đã sớm ngủ, còn Công Tôn lại tựa vào
bên cửa xe, nghe động tĩnh bên ngoài.
Toàn bộ trong miếu không ai nói chuyện, chỉ có Triệu Phổ đang ngồi
cạnh đống lửa, phát ra tiếng tất tác không biết là đang làm gì.
Nơi Công Tôn dựa vào, vừa lúc ở rèm cửa có một khe hở, có thể nhìn
qua khe hở kia, thấy được Triệu Phổ bên ngoài. Hắn đang cầm một nhánh
cây rất thô lại rất dài, tay kia thì dùng một thanh chủy thủ tước vỏ cây.
Sau khi đoán được thân phận của Triệu Phổ, Công Tôn vẫn chưa lần nào
tỉ mỉ quan sát hắn. Trong lòng thấy hơi buồn cười, Cửu Vương gia này
thanh danh vang xa, không ngờ lại trẻ tuổi như vậy, nghe nói binh khí của
hắn là Tân Đình Hầu mà năm xưa Trương Tam gia (Trương Phi) đã dùng.
Đó là một thanh yêu đao giết người hấp huyết, nhưng sao không thấy hắn
mang theo bên người nhỉ, nếu có cơ hội, thật muốn nhìn rõ một chút.
Đang nghĩ đến đó, Công Tôn liền chú ý tới khóe miệng Triệu Phổ hơi
hơi nhếch, ngước mắt nhìn lướt qua khe hở bên rèm cửa mà y đang nhìn ra
ngoài.
Công Tôn sửng sốt, ánh mắt kia của Triệu Phổ, rõ ràng hàm chứa vài
phần bỡn cợt, lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra mình đã bị hắn theo dõi một lúc
lâu. Không hiểu vì sao trên mặt nóng ran, vội vàng thu hồi tầm mắt, nhẹ
nhàng vỗ Tiểu Tứ Tử đang ôm con thỏ nhỏ đắp thảm lông dê mà ngủ say.
Vừa vỗ hai cái, rèm cửa bị tung lên, Triệu Phổ phi thân vào, động tác
cực nhanh nhưng không hề phát ra tiếng động, xe ngựa cũng chẳng có chút
chấn động nào.