“Vậy nha.” Tiểu Tứ Tử nói, “Ảnh Ảnh chúng ta còn thịt thịt không, chia
cho bọn họ ăn đi.”
Giả Ảnh gật đầu, chạy ra phía sau mang một con hoẵng đã nướng chín
vàng đến, nói, “Phía sau còn có nửa con, các vị anh hùng không ngại thì
hãy ăn đi.”
Đám tiêu sư này đều là người giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, người
khác đã có ý tốt, nếu ra sức khước từ thì có vẻ mình quá kiêu ngạo. Lưu
tổng tiêu đầu liền gật gật đầu, vươn tay nhận, nói lời cảm tạ với Tiểu Tứ Tử
bọn họ.
Sau đó, các tiêu sư chia thịt hoẵng ra ăn, tổng tiêu đầu nếm thử cũng
không cảm thấy có gì không ổn, hơn nữa sau khi ăn xong, cũng không có
chút cảm giác buồn ngủ nào, cảm thấy an tâm, rồi lại cảm thấy mình quá
mức nhát gan, nghi ngờ lòng tốt của người khác.
Triệu Phổ thấy bọn ho không có phản ứng thì hơi khó hiểu, quay đầu lại
nhìn Công Tôn, Công Tôn lau tay cho Tiểu Tứ Tử đang tựa trên người y,
không hề sốt ruột.
Tiểu Tứ Tử một tay bị Công Tôn cầm dùng khăn lau sạch, tay kia thì
nắm cái đuôi của thỏ con, miệng lẩm bẩm, “Thỏ con ơi thỏ con, ta muốn
nuôi ngươi có được không nha? Ngươi theo chúng ta đi Khai Phong đi?”
Một lớn một nhỏ đều có hai cái lỗ tai thật dài, Triệu Phổ đột nhiên cảm
thấy… nếu tương lai có thể có một hài tử đáng yêu nhu thuận như Tiểu Tứ
Tử, vậy thì thật là hạnh phúc.
~
Màn đêm buông xuống, mưa vẫn còn rơi ào ào không dứt, đến sau nửa
đêm, thời tiết chuyển lạnh, những hạt mưa rơi trên mặt đất phát ra những