Lại nhìn mấy tiêu sư nọ, đều đang ăn bánh màn thầu trắng không chút
mùi vị, có vài người tuổi còn trẻ, thèm ăn đến nỗi nước bọt ứa ra muốn
chảy ròng ròng.
Giả Ảnh từ phía sau đi vào, hỏi Triệu Phổ, “Thiếu gia, còn một con
hoẵng này, ngài có ăn nữa không?”
Triệu Phổ xua tay, “Ăn không nổi nữa.”
“Tiểu Tứ Tử?” Giả Ảnh đi tới, Tiểu Tứ Tử đang xoa bụng, ăn thật no.
Giả Ảnh nhún nhún vai, đi tới xe ngựa cầm một vò rượu đến, rót rượu
cho Triệu Phổ bọn họ, Công Tôn ngẩng đầu, nhìn các tiêu sư kia một chút,
hỏi, “Các vị đại ca.”
Đám tiêu sư quay đầu lại nhìn, thấy người nói là một thư mi thanh mục
tú, bên cạnh còn mang theo một tiểu hài nhi khả ái như một búp bê làm
bằng ngọc.
Lưu tổng tiêu đầu nọ cười hỏi, “Tiên sinh có chuyện gì?”
“Các huynh đệ của chúng ta bắt được nhiều thú rừng, nướng thịt ăn
không hết, ta thấy các vị đại ca chỉ ăn lương khô, nếu như không chê đồ
thừa, hãy lấy một con hoẵng nướng mà ăn đi?”
“Ách…” Lưu tiêu đầu kia tựa hồ có chút khó xử, còn vài tiêu sư trẻ tuổi
bên cạnh đã sớm thèm đến nhỏ dãi rồi, đều hướng ánh mắt mong đợi mà
nhìn hắn.
“Phụ thân, bọn họ chỉ ăn bánh bao thôi sao?” Tiểu Tứ Tử sau khi nghe
được thì giật mình hỏi.
“Ừ.” Công Tôn gật đầu.