Triệu Phổ nghe được cảm thấy thú vị, hỏi, “Hắc Đàn trị ngoại thương?
Vậy nói cách khác là trong thùng này có người bị trọng thương? Nhưng tại
sao lại dùng cách áp tiêu đưa người đi?”
Lúc này Công Tôn chạy đến những cái thùng bên cạnh, ghé sát vào một
cái ngửi ngửi, gật đầu, “Ừm, trong đây đều chứa đầy Hắc Đàn, Hắc Đàn
này phải mỗi mười ngày đổi một lần, có thể giữ mạng.”
Công Tôn nói xong, ném nhánh cây, lấy ra một đoạn nến ngắn từ trong
tay áo, chống quải trượng đi đến bên đống lửa thắp lên, Triệu Phổ sấn tới
hỏi, “Đây là cái gì?”
“Là giải dược.” Công Tôn nói, “Xem ra chúng ta đã nghĩ oan cho những
tiêu sư này, Hắc Đàn này giá sánh ngang với hoàng kim, một bồn Hắc Đàn
chẳng khác nào một bồn hoàng kim, cho dù là xuất phát vì mục đích gì,
nhưng áp tải như vậy là vì muốn giúp người nọ giữ mạng, còn vì sao lại
giấu trong thùng, đại khái cũng là để có thể thuận tiện vận chuyển.” Vừa
nói chuyện, Công Tôn vừa dùng ngọn nến nhẹ nhàng xông khói một chút,
sau đó thổi tắt, giấu lại vào tay áo, trở về xe ngựa.
“Vậy chuyện bọn họ bị trúng độc…” Triệu Phổ vẫn thấy không hiểu
được.
“Đó không phải là độc, chỉ là do thường xuyên tiếp xúc với dược tính
của Hắc Đàn.” Công Tôn cười, “Yên tâm, không chỉ không độc, mà còn rất
bổ dưỡng.”
Triệu Phổ cảm thấy không thú vị, bận bịu nửa ngày trời cũng chẳng phát
hiện cái gì, liền quay về bên cạnh đống lửa uống rượu.
Quả nhiên, không bao lâu sau Lưu tiêu đầu kia liền tỉnh lại, hắn dụi dụi
mắt, ngáp to một cái nhìn quanh bốn phía, thở dài rồi bắt đầu lầm bầm,
“Ôi… Ngày mai khi nào mới đến.”