ngang Tiểu Tứ Tử, chợt nghe trong mã đội có một người hô lên, “Bắn cung!
Một người cũng không tha!”
Triệu Phổ nghe xong nhíu mày, đồng thời trước mắt thoáng hiện một
trận u quang, hơn mười mũi tên bay đến trước mặt, hắn xoay người lui trở
vào trong miếu. Lúc này, Xích Ảnh cùng Thanh Ảnh trên nóc miếu cũng
tiến vào theo, rút đao ngăn lại những mũi tên đang bay đến, giơ tay đóng
cửa miếu lại.
Triệu Phổ trở lại bên người Công Tôn, đem Tiểu Tứ Tử đặt trên mặt đất,
Công Tôn sờ mặt Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, tại sao lại không nghe lời hả?”
“Thế nhưng thỏ con thật đáng thương.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói,
“Chúng ta là bằng hữu mà.”
“Ừ, là bằng hữu thì nên có tình nghĩa.” Triệu Phổ gật đầu, sờ sờ đầu
Tiểu Tứ Tử, “Đừng xem Tiểu Tứ Tử ngốc ngốc, thật ra rất có khí phách,
như vậy cũng dám chạy ra cứu con thỏ.”
Mặt Tiểu Tứ Tử đỏ hồng, tuy Triệu Phổ nói bé ngốc ngốc, thế nhưng,
lần đầu tiên bé được người ta khích lệ là có khí phách… Mà có khí phách
nghĩa là sao vậy ta?
“Huynh đệ, đi mau!” Tiêu đầu kia hối thúc Triệu Phổ bọn họ, “Đây
không phải là đùa giỡn.”
“Muộn rồi, miếu đã bị bao vậy.” Triệu Phổ vô tư nói.
Quả nhiên, bên ngoài truyền đền tiếng ngựa hí, lập tức, có người ở ngoài
cao giọng hô, “Người trong miếu nghe đây, giao ra Hình Hoài Châu, bằng
không giết không luận tội*.”
*(đánh chết kẻ hành hung, chống cự khi bị bắt hoặc vi phạm lệnh cấm
ngay tại chỗ thì không bị quy vào tội giết người)