Tới bên ngoài thủy trại, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phối hợp,
trốn vào Tùng Giang phủ, vô tung vô ảnh.
Hà Trạch Văn giận tím mặt, võ sĩ đó tuy rằng dùng binh khí của người
Hán, nhưng bên trong rõ ràng là công phu của Phù Tang, chắc chắn là người
Phù Tang muốn hành thích hắn.
Chính lúc này, Đường Bản dẫn người nổi giận đùng đùng tới cửa, liếc
mắt thấy được hộ vệ bị thương của Hà Trạch Văn, bèn nói hắn là thích
khách. Hai bên gây gỗ, lập tức đao kiếm đâm nhau.
.
Thuyền của Công Tôn và Triệu Phổ lúc này đang chờ Triển Chiêu và
Bạch Ngọc Đường tại thủy vực Hãm Không đảo, Triệu Phổ cầm viễn kính
xem tình huống ở thủy trại.
“Sao rồi?” Công Tôn hỏi.
“Được rồi!” Triệu Phổ nháy mắt với y, đưa viễn kính cho y nhìn, chỉ
thấy bên trong thủy trại đã vô cùng hỗn loạn, Phù Tang và thủy trại đã đánh
nhau.
“Hảo!” Công Tôn đại hỉ, “Như vậy chắc chắn bọn chúng không cách
nào hợp tác!”
“Ta đại diện Hãm Không đảo, đa tạ diệu kế của tiên sinh.” Tưởng Bình
cung kính hành lễ với Công Tôn, Công Tôn đỏ bừng cả mặt, hơi xấu hổ nói,
“Tứ gia sao lại khách khí như vậy.”
…
Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã trở về, mọi người khai
thuyền về Hãm Không đảo, Giả Ảnh và Tử Ảnh đến hoàng cung truyền tin