muốn thuyền đánh cá nhường lối ra, như vậy rất tiện cho thuyền lớn tiến
đến, hoặc tiện cho bọn hắn trốn đi!
Hà Đức Quảng vội vã về tới quân doanh, nói lại những điều vừa thấy
với cha mình một phen.
Hà Trạch Văn cũng sửng sốt, hỏi, “Thật sự ngươi thấy đại lượng binh
mã Phù Tang?”
“Thấy mà!” Hà Đức Quảng gật đầu đảm bảo!
Kỳ thực những chiếc thuyền này từ đâu mà tới? Toàn bộ đều là thuyền
Trâu Lương mang đến cùng với những thuyền lớn thuyền nhỏ vừa đóng ở ụ
tàu Hãm Không đảo, suốt đêm bố trí thành thuyền Phù Tang, rời bến, neo ở
xa xa, chính là vì diễn trò cho Hà Đức Quảng xem.
Hà Đức Quảng và Hà Trạch Văn thương lượng một trận, đều cảm thấy
tình huống không ổn.
“Cha, những người Phù Tang này có thể mang dã tâm rất lớn hay không,
muốn xúi giục chúng ta tạo phản, sau đó lại ngư ông đắc lợi a?” Hà Đức
Quảng hỏi, “Bọn họ xem thường chúng ta sao?”
“Ân…” Hà Trạch Văn trầm mặc không nói.
“Còn nữa a, cha.” Hà Đức Quảng nói tiếp, “Chỉ bằng địa vị của ngài,
hảo hảo an phận ở Giang Nam trù phú này không phải tốt sao? Cần gì phải
đi tranh bãi nước đọng này, theo người Phù Tang tạo phản? Bọn họ muốn
đánh Hãm Không đảo, bảo ta xuất ra mười vạn người, bọn họ chỉ có hai
vạn, nhưng không ngờ lại có nhiều thủy quân chờ ở ngoài khơi, còn không
nói cho chúng ta biết, bọn họ muốn làm gì a? Đừng đợi đến lúc đó, chúng ta
giúp họ hạ được Hãm Không đảo, hao binh tổn tướng, họ lại lén đột kích
chúng ta, tiêu diệt chúng ta, mượn địa bàn của chúng ta chiếm toàn bộ