Giang Nam, lại đối kháng với triều đình… Cha, phụ tử chúng ta chết không
nói, còn lưu lại cái tên bị người đời sau nguyền rủa, không có lợi a!”
Hà Trạch Văn càng nghe càng thấy có lý, hơn nữa thân thể lại không
thoải mái, trong đầu cũng loạn, Đường Bản đó thật không đáng tin, uổng
cho mình giao tình với hắn nhiều năm, thứ tốt cũng tặng hắn không ít,
không ngờ lại giấu diếm sát ý muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, thật sự là ghê
tởm.
Ngày đó, Đường Bản dẫn theo thủ hạ quan tướng đi tìm Hà Trạch Văn
trao đổi chuyện đánh Hãm Không đảo, nhưng Hà Trạch Văn và Hà Đức
Quảng cáo bệnh không gặp, để bọn họ chờ. Đường Bản không vui, tâm nói
làm việc thì phải nhanh chóng tiến hành, kéo dài sẽ sinh biến, hai phụ tử
này tại sao không hề cấp bách.
Bất đắc dĩ đành phải quay về chờ.
.
Đêm đó, hai hắc y nhân chia nhau lẻn vào thủy trại và đoàn thuyền Phù
Tang.
Người lẻn vào đoàn thuyền Phù Tang là Triển Chiêu, hắn giả vờ ám sát
Đường Bản, bị thị vệ của Đường Bản chém bị thương tay trái, mang vết
thương trốn vào thủy trại.
Bên trong thủy trại, Bạch Ngọc Đường giả làm hắc y nhân, dùng võ
công Phù Tang, mưu toan hành thích Hà Trạch Văn, hộ vệ của Hà Trạch
Văn đỡ được, Bạch Ngọc Đường cố ý chém trúng tay trái một hộ vệ của Hà
Trạch Văn, sau đó đào tẩu.
(Bạch Ngọc Đường làm hắc y nhân? Lại một lỗi của Nhã tỷ, con chuột
mà chịu mặc áo đen mới ghê = =+)