Tới gần thuyền đánh cá, thấy có vài ngư dân đang giăng lưới, hắn cũng
không có hăng hái gì, hàng năm vào lúc này đều bắt cá, hoạt động bình
thường thôi mà, bèn hỏi Tưởng Bình đang thu lưới, “Tưởng tứ gia.”
“U, thiếu soái a.” Tưởng Bình vội vàng hành lễ với hắn, hỏi, “Sao ngài
lại rảnh rỗi tới đây?”
Hà Đức Quảng nghe nói vậy thì cảm thấy rất thoải mái, những kẻ Phù
Tang kia không để hắn vào mắt, bèn hỏi, “Năm nay sớm vậy à?”
“Đúng vậy.” Tưởng Bình lắc đầu, nói, “Nghe nói sắp tới sẽ đánh trận,
cho nên chúng ta đi đánh cá trước mùa, đỡ cho đến khi đó lại trở tay không
kịp.”
“Cái gì?” Hà Đức Quảng vẻ mặt mờ mịt, hỏi, “Đánh trận gì a?”
Tưởng Bình giả vờ giật mình nhìn nhìn Hà Đức Quảng, nói, “Tướng
quân… không phải Tống quân muốn khai chiến với binh mã Phù Tang
sao?”
Hà Đức Quảng sửng sốt, nói, “Ai nói với ngươi?”
Tưởng Bình lắc đầu, nói, “Lúc chúng ta rời bến, thấy xa xa có đại lượng
thuyền chiến của Phù Tang, đó không phải đánh trận thì tới làm gì?”
“Cái gì??” Hà Đức Quảng không tin, sai người chèo thuyền rời bến.
.
Thuyền chèo ra một đoạn thì mơ hồ thấy phía trước có đại lượng thuyền
chiến, dùng viễn kính mà nhìn, chỉ thấy đều là thuyền Phù Tang. Hà Đức
Quảng quá sợ hãi, tâm nói, đám người Phù Tang này muốn gì? Không ngờ
lại mai phục nhiều đội ngũ ở xa như vậy, nghĩ nghĩ lại, khó trách bọn hắn