Tưởng Bình ngồi bên bờ, nhìn hai tên đang bám víu vào bờ, khó hiểu lắc
đầu, “Ta nói, hai ngươi là quả cân phải không? Một thân công phu đó các
ngươi làm sao học được a? Tại sao bơi cả canh giờ, chỉ biết chìm a?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng rất khó hiểu, theo lý mà nói
không thể không học bơi được, chỉ là không biết vì sao, vừa xuống nước đã
chìm.
.
Trải qua một buổi sáng luyện tập, tình huống học tập như sau:
Triệu Phổ đã bơi rất giỏi, trong nước cũng như trên bờ.
Tiểu Tứ Tử, học được không tồi, có thể ôm Thạch Đầu vọt tới vọt lui
trong nước.
Công Tôn, tàm tạm, ít nhất cũng không chìm chết.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, hoàn toàn thất bại, trước đó như thế
nào thì sau khi học cũng như thế đó, đồng thời cự tuyệt xuống nước lần
nữa, nói là thà bế khí đi bộ dưới đáy nước!
.
Khi ăn cơm trưa, có tham báo đến bẩm báo với Triệu Phổ, nói là đoàn
thuyền của người Phù Tang rút khỏi quân doanh thủy quân Hà Trạch Văn,
đậu bên ngoài thủy trại.
“Xem ra có tác dụng.” Triệu Phổ nói, “Còn phải tiến thêm một bước nữa
mới được a!”
“Ân.” Công Tôn gật đầu, nói với hắn, “Dùng bữa xong đi tiến hành
bước tiếp theo.”