DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1509

“Không phải.” Tiêu Lương cười tiến tới bên tai Tiểu Tứ Tử thì thầm một

trận.

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn nó, hỏi, “Thật nha?”

Tiêu Lương gật đầu.

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử lại hỏi, “Chuyện đó, cụ thể một chút đi? Chính là

ngủ sao? Phụ thân và Cửu Cửu cũng thường ngủ cùng nhau nha.”

“Không phải ngủ kiểu đó.” Tiêu Lương lại tiến tới, nói vài câu, con mắt

Tiểu Tứ Tử càng trừng tròn xoe, lại hỏi, “Phải không mặc y phục ngủ nha?”

“Ân.” Tiêu Lương gật đầu, nó cũng là trước đây nghe người lớn nói,

nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, cũng không hiểu nhiều.

Tiểu Tứ Tử có chút khó hiểu, hỏi, “Vậy, chúng ta giấu hết y phục của

phụ thân và Cửu Cửu không phải là được rồi sao?”

Tiêu Lương suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ân, Cẩn nhi, nói không chừng

cũng là một biện pháp nha.”

“Đúng không?” Tiểu Tứ Tử vui vẻ, suy nghĩ một chút, lại nói, “Tiểu

Lương Tử, chúng ta đây nếu không mặc y phục ngủ chung, có phải là thành
thân không nha?”

Tiêu Lương sửng sốt, sau đó mặt hơi đỏ lên, tiến tới một chút, nhỏ giọng

nói, “Cẩn Nhi, chúng ta hình như còn quá nhỏ.”

“Phải nga…” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Vậy đợi sau khi lớn lên đi?”

Tiêu Lương nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, “Sau khi lớn lên, thì nhất định

phải thành thân.”