DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1510

“Ân.” Tiểu Tứ Tử sung sướng gật đầu, hai đứa đang thì thầm, chỉ thấy

màn giường bị vén lên, Công Tôn đen mặt thò đầu vào.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đều tái mặt nhìn y.

Công Tôn vươn tay ngắt mông Tiểu Tứ Tử, “Tiểu phôi đản, không ngủ

được nói bậy cái gì đó?”

Tiểu Tứ Tử xoa cái mông tiến vào trong chăn, ôm Thạch Đầu tâm nói…

Không phải chỉ là không mặc xiêm y ngủ một đêm thôi sao, cái này có gì
khó, ngày mai nghĩ cách!

Vốn là, Công Tôn vừa viết thư xong, đi tới định đắp chăn lại cho Tiểu

Tứ Tử và Tiêu Lương, không ngờ lại nghe hai vật nhỏ ở cùng một chỗ hồ
ngôn loạn ngữ, bèn vội vàng ngăn trở.

Quay đầu, chỉ thấy Triệu Phổ cười nhìn y, Công Tôn trừng mắt liếc hắn,

cầm thư, đi ra ngoài tìm Tử Ảnh và Giả Ảnh, phân phó bọn họ làm việc.

Thấy Công Tôn đi, Triệu Phổ quay đầu lại thì thấy Tiểu Tứ Tử nằm trên

giường, ló đầu ra màn giường, vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp vẫy vẫy hắn.

Triệu Phổ đi tới, ngồi xổm xuống hỏi, “Còn chưa ngủ a, một lát phụ thân

ngươi về sẽ đánh đòn.”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử túm ống tay áo của Triệu Phổ, nói nhỏ với hắn vài

câu, Triệu Phổ bật cười nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, “Ngươi cứ ngoan ngoãn
đợi mùng hai tháng sau là được rồi, nếu làm không tốt lại chọc phụ thân
ngươi giận, y đổi ý, ta đây không biết tìm nơi nào khóc.”

Tiểu Tứ Tử dẩu dẩu mỏ, nói, “Cửu Cửu, nếu như mùng hai ngày đó, phụ

thân còn không chịu thành thân với ngươi, chúng ta sẽ đánh y ngất đi, cởi
hết rồi đẩy vào trong chăn, các ngươi ngủ!”