Đang suy nghĩ, Triệu Phổ đột nhiên ngẩng đầu, hướng về một nơi không
rõ phương hướng giữa không trung xa xa hỏi, “Các hạ là ai? Cùng một phe
với bọn hắn sao?”
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Một lúc lâu, giữa không trung mới truyền đến một thanh âm lạnh như
băng, “Ta sao có thể làm đồng bọn với lũ súc sinh này được.”
Cấm quân và bọn Công Tôn lúc này mới hiểu được, thì ra quanh đây
còn có một người! Mọi người đều nhìn khắp nơi, muốn tìm người đang nói
chuyện với Triệu Phổ, có thể nghe thanh âm nhưng lại không thấy người,
thậm chí còn không thể nhận ra âm thanh từ nơi nào phát ra. Không biết
Triệu Phổ làm sao phát hiện được.
Các ảnh vệ phía sau cũng thấy hơi rờn rợn. Người này công phu cực
cao, đến đây lúc nào mà bọn họ không hề phát hiện, xem ra không hề thua
kém Vương gia.
“A, có lý.” Triệu Phổ gật đầu, “Chuyện này đối với ta là khoai lang nóng
phỏng tay, ngươi đã đi theo một đường, hay là hãy ra tay giải quyết luôn
đi.”
Người nọ tựa hồ cân nhắc một hồi, trả lời, “Ta chỉ là không muốn người
trung lương phải chịu oan, hộ tống một đoạn, đã có người giải quyết, ta
cũng nên đi.”
Triệu Phổ nhíu mày, “Vậy vừa rồi sao ngươi không đi?”
Thanh âm kia lại trầm mặc một hồi rồi vang lên, “Muốn thấy đao pháp
của ngươi.”
Triệu Phổ nghe xong, sờ sờ cằm đắn đo, tựa hồ đang suy xét.