“Kẻ nào?” Phó tướng của Cầu Cương nhìn quanh, “Giang hồ tiểu tử, có
gan thì ra đây, đừng có trốn ở chỗ tối giấu đầu lòi đuôi…”
Còn chưa kịp dứt lời, chợt nghe “Chát” một tiếng, trên mặt phó tướng
nọ đã trúng một cái bạt tai đau điếng, thế nhưng không thấy người tiếp cận.
Phó tướng không dám tin bụm mặt nhìn quanh bốn phía, hoảng sợ,
“Quỷ… Ngươi là người hay quỷ?”
Cầu Cương trừng hắn, thầm nhủ ngươi đừng gừ gừ gào gào làm mất mặt
được không?!
Triệu Phổ thấy chiêu này, khẽ nhíu mày, trong lòng khẽ động, trên giang
hồ, có thể dùng loại thủ pháp cách không đánh người tuyệt diệu như thế
này, khiến hắn nhớ tới một người. Liên hệ đến nghĩa sĩ cùng thần y mà vừa
nãy Lưu tiêu đầu nói…
Nghĩ đến đây, Triệu Phổ đột nhiên có một ý niệm, bèn nói, “Có qua có
lại, chiêu mà ngươi vừa xuất, còn chưa thể đổi được đao pháp của ta.”
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Hm.” Triệu Phổ gật đầu, “Ta nghe nói Cách Không chưởng chia làm ba
loại, Cách không thương nhân, Cách sơn đả ngưu, còn có Cách tường xuy
lạp*. Ta muốn kiến thức chiêu cao nhất, cách tường xuy lạp.”
*(ba chiêu này nghĩa là [cách không đánh người], [cách núi đánh trâu],
[cách tường tắt nến])
Triệu Phổ vừa dứt lời, Tiểu Tứ Tử đang ngồi ở bên cạnh đống lửa đột
nhiên cảm thấy một trận gió mát cuộn quanh, thổi qua trước mặt, sau đó,
đống lửa trước mắt, và cả đống lửa của đám tiêu sư kia đều đột nhiên vụt
lên… Tắt ngúm.