Bạch Ngọc Đường nghĩ nên trở về, chuyện vừa nghe được cũng không
biết thật hay giả, nếu như là thật, vậy xung đột với đám người này không tốt
lắm.
Nhưng bạch y nhân kia lại nghiêng người ngăn cản hắn, vươn tay nắm
cổ tay Bạch Ngọc Đường, “Đến, muốn nghe thì vào trong quang minh
chính đại mà nghe, ta nói cho ngươi nghe… A!” Còn chưa nói dứt lời, thân
thể không biết thế nào đã bay lên, trực tiếp từ trên lầu rơi xuống dưới.
Triển Chiêu bưng cái chén chậc chậc lắc đầu, uống một ngụm rượu, gần
đây người hay chọc tổ ong vò vẽ thật nhiều.
Người nọ trực tiếp rơi xuống thang lầu, chổng vó ngã trên mặt đất, vừa
vặn… Lúc này Long Thiên Sơn vừa lúc đang dẫn Triệu Phổ và Công Tôn
lên lầu. Bạch y nhân nọ rơi chính xác ngay trước mặt mọi người.
Triệu Phổ và Công Tôn cúi đầu vừa nhìn, liền cau mày.
Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa thang
lầu, tên đen thui kia cũng không xuất thủ, thối lui sang một bên, để tránh
khỏi gặp chuyện như hôm qua, chịu đòn theo bạch y nhân kia.
Công Tôn cúi đầu nhìn bạch y nhân nọ, chính là người mà hôm qua bị
Triệu Phổ đánh… Kẻ phản bội trong miệng của bọn Giả Ảnh, thuộc hạ
trước kia của Triệu Phổ.
Tiểu Tứ Tử cũng thấy được, bèn hỏi Công Tôn, “Phụ thân, người này là
người hôm qua sao?”
Công Tôn gật đầu, theo Triệu Phổ đi vòng qua hắn lên lầu, bạch y nhân
nọ cũng thấy Triệu Phổ, vội đứng lên nói, “Vương gia, ta có chuyện quan
trọng muốn nói với ngươi.”