DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1556

Bạch Ngọc Đường cũng rất xấu hổ, hình như không nên nói như vậy.

“Ha hả… Đều nói Tùng Giang phủ nhiều người tài, hôm nay, quả nhiên

a.”

Lúc này, phía sau đại hán nọ có người lên tiếng, Bạch Ngọc Đường đưa

mắt nhìn, chỉ thấy từ sau lưng đại hán có một nam tử đi ra, cũng mặc một
thân bạch y.

Triển Chiêu trong căn phòng bên kia sờ sờ cằm, âm thầm cười, cho nên

nói nhân bỉ nhân đắc tử hóa bỉ hóa đắc nhưng*, đây cùng là vận bạch y,
đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, một giai công tử (công tử đẹp mã)
nguyên bản nhẹ nhàng thanh thoát lập tức giống như một củ tỏi trắng.

*(nhân bỉ nhân đắc tử: con người không nên so bì với nhau, mỗi người

đều có nét riêng của mình, núi này cao có núi khác cao hơn, cứ thường
xuyên so bì với người khác thì sẽ có lúc tức chết.

Hóa bỉ hóa đắc nhưng: mọi đồ vật cũng có ưu khuyết điểm riêng, so đi

so lại cũng không có gì vẹn toàn, nếu cứ so bì thì ném hết cho rồi.)

Người nọ bước ra thấy được Bạch Ngọc Đường, thật ra cũng sửng sốt,

sau đó mắt chứa ái muội cười cười, vươn tay sờ sờ cằm, nói, “Tùng Giang
phủ quả nhiên là địa linh nhân kiệt, các hạ xưng hô như thế nào.”

“Công phu của hắn rất cao.” Đại hán bên cạnh nhắc nhở hắn, “Nghe lén

chúng ta, chúng ta không hề phát hiện, ngươi coi chừng bị đánh.”

Bạch Ngọc Đường nghe được hai chữ nghe lén thì có chút mất tự nhiên.

Bạch y nhân nọ nghe được hai chữ bị đánh thì cũng liếc đại hán kia một

cái.