phân tích, để xem có phải là một kế hoạch tác chiến nào đó của Đại Tống
hay không.
.
Công Tôn nghe được Tiểu Tứ Tử nói, mặt trắng bệch, vươn tay ngắt
mông bé.
Tiểu Tứ Tử mếu máo xoa mông, nói với Triệu Phổ, “Cửu Cửu, tức phụ
của ngươi đánh người.”
Công Tôn hút một ngụm khí lạnh, nhìn Tiểu Tứ Tử được Triệu Phổ cứu
đi, bèn hỏi, “Ai dạy ngươi?”
Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu nói, “Tưởng Tưởng nói, hắn nói chỉ cần nói
như vậy, phụ thân sẽ không đánh mông ta, bởi vì đánh chính là thừa nhận
phụ thân là tức phụ của Cửu Cửu rồi!”
“Ngươi…” Công Tôn tức điên, bại hoại, Tưởng Bình kia vì sao lại dạy
Tiểu Tứ Tử như vậy, tiểu ngốc tử khi xưa đã bị dạy thành tiểu phôi đản.
…
Trên lầu, Triển Chiêu ghé vào cạnh cửa sổ thấy được hỗn loạn dưới lầu,
cảm thấy thú vị, quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng ngoài cửa
nghe ngóng động tĩnh phía bên kia, tựa hồ có chút khó hiểu.
Triển Chiêu vẫy tay gọi hắn, chỉ chỉ dưới lầu, ý bảo Triệu Phổ bọn họ
sắp lên đây.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, vừa định trở về, chợt tiểu nhị dưới lầu đăng
đăng đăng chạy lên, thấy hắn bèn hét to, “U, ngũ gia, vừa nãy Long chưởng
quỹ nói trên đảo đại đương gia muốn ba vò rượu Hoa Điêu, đại gia thích
loại ba mươi năm hay năm mươi năm a? Chúng ta đem đưa qua.”