DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1552

“Cửu…”

Long Thiên Sơn nhảy dựng, Triệu Phổ cũng buông lỏng tay, Long Thiên

Sơn lại quan sát một chút, mừng rỡ vội vàng lui về sau vài bước, hành lễ
với Triệu Phổ, “Quả nhiên là Cửu vương gia!”

Triệu Phổ cũng bị hắn làm cho nhảy giật, tâm nói người này sao lại thay

đổi thất thường như vậy a.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cũng liếc mắt nhìn nhau, Long Thiên Sơn

hưng phấn cực kỳ, vội vàng mời vào trong, “Vương gia a, ta ngưỡng mộ đại
danh của ngài đã lâu a, đợi hơn nửa ngày rồi, ngũ gia Triển gia đều tới, đến
đến, mời vào trong.”

Công Tôn híp mắt nhìn hắn, “U, điếm gia (chủ quán), nét mặt ngươi

thay đổi rất nhanh nha.”

“Hắc hắc.” Long Thiên Sơn sờ đầu, nói, “Ta đã nói thư sinh nào lại có

bản lĩnh như vậy chứ, thì ra là vương phi a, ta đã sớm nghe nói, các ngươi
cũng không nhắc nhở ta một tiếng, hại ta mất mặt, ha ha ha.”

Long Thiên Sơn dũng cảm mà lại còn hơi ngốc, không tâm không phế

cười ha ha, Công Tôn thì tái xanh cả mặt, y hận nhất người nào dám gọi y là
vương phi!

Định vươn tay lấy dương dương phấn (phấn ngứa) ra giáo huấn một

chút, lại nghe Tiểu Tứ Tử trong lòng sâu kín nói, “Phụ thân, nhận đi.”

Công Tôn sửng sốt, nhìn bé, Tiểu Tứ Tử cũng tỏ vẻ như không có việc

gì chọt chọt bụng Thạch Đầu, chầm chậm nói, “Người trong thiên hạ đều
biết rồi.”

Công Tôn hít sâu một hơi, chỉ thấy tất cả mọi người hành lễ với y,

“Vương phi.”