DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1551

Công Tôn nghe xong, nghĩ cũng phải, Tiểu Tứ Tử vươn tay, moi moi cái

túi bên hông Công Tôn, lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Triệu Phổ, nói,
“Cửu Cửu, hắn trúng là phún đế phấn (bột hắt xì), lấy cái này ngửi một chút
thì tốt rồi.”

Triệu Phổ giao bình cho tiểu nhị vừa đi ra đang trợn mắt nhìn. Tiểu nhị

vội nhận lấy, cho Long Thiên Sơn ngửi.

Long Thiên Sơn ngửi một chút… cuối cùng cũng dừng lại, hắt xì đến

nỗi bây giờ cái lỗ tai hắn còn vang ong ong.

Công Tôn cười với hắn, “Ai, ta đã vào rồi đây, người giang hồ các ngươi

không phải nói ra phải giữ lấy lời sao? Sau này đều bao ăn chứ?”

Long Thiên Sơn dở khóc dở cười, nhưng tính tình hắn rất hào sảng,

thích người có bản lĩnh. Liền giơ tay chỉ vào Công Tôn nói, “Được, thư
sinh ngươi có bản lĩnh, Long Thiên Sơn ta dám đổ dám chịu thua.” Nói rồi
lại nhìn Triệu Phổ, “Y có thể tiến vào còn ngươi thì chưa vào, ngươi so
chiêu với ta đã!”

Nói xong, đến một quyền.

Triệu Phổ một tay đỡ quyền của hắn, Long Thiên Sơn cả kinh, muốn

triệt quyền thì lại không rút ra được, nói thật ra là, hôm nay tâm tình của
Triệu Phổ cũng không tốt, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, “Chúng
ta đến tìm Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.”

“A…” Long Thiên Sơn hút một ngụm khí lạnh, cảm giác này xuất hiện!

Dù sao cũng không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy… cảm thấy
hài lòng!

Trong óc Long Thiên Sơn đang rối loạn, chợt nghe Tiểu Tứ Tử trong

lòng Công Tôn gần đó nhéo nhéo tai Thạch Đầu, hỏi, “Cửu Cửu, còn chưa
thể vào sao? Rất dễ dàng.”