Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nói, “Ách… Ba mươi năm đi.”
Vừa nói xong, chỉ thấy nhã gian bên cạnh mở toang cửa, một người cao
to đi ra.
Bạch Ngọc Đường vốn đang nghe trộm ngoài cửa, bây giờ cửa mở, hắn
đang nói chuyện với tiểu nhị, đứng rất gần cửa, thấy người đi ra, thập phần
xấu hổ… Tuy rằng có thể nói là vừa trùng hợp đi ngang qua, dù sao hành
lang của tửu lâu chỉ rộng bấy nhiêu đây, nhưng… người thông minh vừa
nhìn đã biết, hắn là đang nghe trộm.
Triển Chiêu thấy, ngồi trong kia âm thầm cười.
May mà Bạch Ngọc Đường còn rất điềm tĩnh, làm bộ không thèm để ý,
xoay người muốn quay về, nhưng đại hán đó gọi hắn lại, “Chậm đã, vừa
nãy ngươi nghe được gì rồi?”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn nhìn hắn, đó là một đại
hán mặc trang phục khá giống ngoại tộc, trên cái tai to còn có một khuyên
bằng đồng.
Người nọ nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, “Ngươi nghe được bao
nhiêu?”
Bạch Ngọc Đường theo lời Triển Chiêu mà nói, kỳ thực bản chất cũng
rất thành thật, cơ bản sẽ không gạt người, hoặc nói hắn quá cao ngạo, căn
bản chẳng cần gạt người, cho nên nghe được câu hỏi của đại hán, câu trả lời
của hắn dĩ nhiên là, “Một chút.”
“Phốc…”
Trong phòng bên kia, Triển Chiêu phun ra một ngụm rượu, dựng thẳng
ngón cái với Bạch Ngọc Đường.