Triệu Phổ thấy làm cho Tiểu Tứ Tử sợ, sắc mặt mới thoáng cái ôn hòa
lại một chút.
Công Tôn thấy bạch y nhân muốn nói lại không dám nói, cũng có chút
bất đắc dĩ, bèn thừa dịp Triệu Phổ không chú ý, vươn tay đối hắn chỉ chỉ
dưới lầu.
Bạch y nhân sửng sốt, cúi đầu, chỉ thấy dưới lầu, Giả Ảnh đang ngoắc
hắn.
Bạch y nhân nhìn Công Tôn, Công Tôn nhíu mày nháy mắt với hắn, bảo
hắn mau đi, tâm tình của Triệu Phổ không tốt. Bạch y nhân ngầm hiểu, gật
đầu, đi xuống lầu.
Công Tôn lui trở về phòng, Long Thiên Sơn không hiểu rõ tình huống
lắm, cười ha hả theo vào, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngũ gia, gọi món gì?”
Bạch Ngọc Đường tùy tiện gọi vài món, rồi nhướng mi với Triển Chiêu
ý bảo —— Có gì thì hỏi đi.
“Long chưởng quỹ à.” Triển Chiêu cười nói với hắn, “Cơ hội khó có
được, không bằng cùng nhau uống một chén đi?”
“Này sao còn không biết xấu hổ.” Long Thiên Sơn ha hả cười.
Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay bé bỏng múp míp vẫy vẫy hắn, “Sơn Sơn cùng
nhau ăn.”
Long Thiên Sơn há mồm thật to —— Oa nhi này thật khả ái.
Sau đó, rượu và thức ăn được mang lên, Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử đến
đặt trên đùi, Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi hắn, vươn tay vỗ vỗ vai hắn, ý như là
nói —— Cửu Cửu, đừng tức giận nha.
Triệu Phổ nhéo nhéo má bé, bực dọc gì đều tan biến.