Long Thiên Sơn cầm rượu Hoa Điêu thượng hảo kính mọi người, sau
vài chén rượu, mấy người đã quen thuộc, Long Thiên Sơn bèn cười hỏi,
“Triển gia, có phải có chuyện gì muốn hỏi ta a?”
Triển Chiêu cười, “Không dối gạt Long chưởng quỹ, quả thật có vài
chuyện về Tùng Giang phủ, chúng ta muốn hỏi thăm ngươi.”
“Triển gia cứ tự nhiên hỏi! Ha ha ha.” Long Thiên Sơn vỗ vỗ bộ ngực
của mình, “Cái khác không dám nói, ta ở Tùng Giang phủ này ba mươi
năm, cực kỳ quen thuộc, chuyện lớn chuyện nhỏ nếu như ngay cả ta cũng
không biết, phỏng chừng không ai khác biết.”
Triển Chiêu cũng không giấu diếm, bèn nói một lần về chuyện phát hiện
loạn táng khanh cùng với rất nhiều thi thể trong loạn táng khanh, hỏi Long
Thiên Sơn, “Long chưởng quỹ, có biết lai lịch của loạn táng khanh và
những thi thể bên trong đó không?”
Long Thiên Sơn nghe xong Triển Chiêu nói, đầu tiên là sửng sốt, trên
mặt hiện ra nét kinh ngạc, một lát sau mới sờ sờ râu dưới cằm, nói, “Triển
gia, ta thật đúng là biết chuyện về loạn táng khanh này, các ngươi coi như là
hỏi đúng người, chuyện này a, toàn bộ Tùng Giang phủ không có quá năm
người biết đâu.”
Tất cả mọi người vui vẻ, nhìn Long Thiên Sơn, “Long chưởng quỹ, xin
được nghe rõ ràng.”
Long Thiên Sơn một hơi uống cạn rượu trong chén, lắc đầu, nói,
“Chuyện này đã rất lâu rất lâu rồi, ta cũng chỉ là nghe bậc phụ bối nói thôi,
nhưng nói đến chuyện này, thực sự khiến cho cực khó chịu.”
Tất cả mọi người buông chén rượu, chờ Long Thiên Sơn tiếp tục nói.
“Khi đó, Tùng Giang phủ có khá nhiều môn phái giang hồ.” Long Thiên
Sơn nói, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngũ gia từng nghe Tào bang chưa?”