Ăn cơm xong, mọi người thấy thời gian còn sớm, bèn quyết định tiện
thể dựa theo địa chỉ mà Long Thiên Sơn cung cấp, phân công nhau đi tìm
mấy lão nhân hỏi thăm một chút về tình huống năm đó.
Hai người kia, một người thì ở ngoại ô Tây thành, Hồng Vạn Phúc của
Hồng gia lão trạch (khu nhà cổ), là một tài chủ, trong nhà có trăm mẫu
ruộng tốt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tìm ông hỏi thăm.
Triệu Phổ và Công Tôn thì đến phía Đông, nơi đó có một hiệu thuốc,
hiệu thuốc Từ Tế, chưởng quỹ họ Trầm, gọi là Trầm Hữu Tường, cũng là
một trong những người biết chuyện năm đó.
Xuất môn thì thấy Giả Ảnh Tử Ảnh chờ ở cửa, trên mặt mặc dù không
có dị trạng gì quá lớn, nhưng Công Tôn có thể nhìn ra, ánh mắt hai người
không như thường ngày.
“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn nói với Tiểu Tứ Tử, “Chúng ta phải phân công
nhau hành sự, ngươi theo bọn ta, hay theo nhóm Miêu Miêu?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, bé hơi lo lắng cho Triệu Phổ, nhưng lại nghĩ
nên để phụ thân và Cửu Cửu đơn độc đi với nhau một lúc, đại khái phụ thân
có thể an ủi Cửu Cửu. Bé biết, chuyện thân thân của người lớn không thể để
tiểu hài tử thấy.
Bé liền vươn tay, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Muốn
theo Miêu Miêu với Bạch Bạch.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết Công Tôn muốn hỏi
thăm Triệu Phổ không tiện mang theo Tiểu Tứ Tử, liền vươn tay đón lấy,
mọi người từ biệt một chút, phân công nhau đi.
Tiểu Tứ Tử ghé vào trên vai Triển Chiêu, hướng Công Tôn và Triệu Phổ
vẫy tay, Triển Chiêu thấy bé dường như không muốn, bèn cười nói, “Tiểu
Tứ Tử, một lát đến giờ cơm tối sẽ gặp thôi.”