“Cũng không phải tức giận.” Triệu Phổ thở dài, nói, “Nhắc tới lại nổi
nóng.”
“Ta nghe Giả Ảnh nói, bọn họ từng phản bội ngươi?” Công Tôn hỏi.
Triệu Phổ vừa đi tới trước, vừa gật đầu.
“Hẳn là còn làm chuyện gì khác rất quá đáng phải không?” Công Tôn
hỏi, “Nghe nói còn trốn sang Liêu quốc nữa.”
Triệu Phổ lại gật đầu.
“Sau đó thì sao?” Công Tôn cười tủm tỉm hỏi, “Còn làm chuyện gì chọc
tức ngươi nữa?”
Triệu Phổ có chút vô lực nhìn Công Tôn, chỉ thấy y cười ha hả vẻ mặt
rất tò mò, vươn tay nắm cằm y, “Hiếu kỳ như vậy?”
Công Tôn hất tay hắn ra, “Nói nghe chút đi!”
Triệu Phổ thở dài, “Hiếu kỳ như vậy?”
Công Tôn gật đầu.
Triệu Phổ tiến tới, “Thật muốn nghe? “
Công Tôn nhướng mi một cái, “Nói hay không?”
Triệu Phổ vươn tay, nhẹ nhàng ôm vai Công Tôn, “Nói, ngươi hỏi ta có
thể không nói sao?”
Công Tôn tập trung nghe, nhưng thấy Triệu Phổ đột nhiên vươn tay, bắt
đầu tự vạch mở vạt áo trước của hắn.
“Ngươi làm gì đó?” Công Tôn có chút khẩn trương, định nhảy sang một
bên, bị Triệu Phổ ngăn cản, “Ai, không phải ngươi muốn nghe sao?”