DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1568

“Ta muốn nghe, ngươi cởi áo làm gì?” Công Tôn trừng hắn.

Triệu Phổ bất đắc dĩ, ngực đã mở rộng, vươn tay cầm tay Công Tôn,

Công Tôn không cho, đáng tiếc khí lực không bì được Triệu Phổ, bị hắn
kéo qua, đưa tay nhét vào trong áo.

Tay Công Tôn hơi lạnh, tiếp xúc đến khuôn ngực ấm áp của Triệu Phổ,

chưa phát giác mình khẽ run lên một chút, ngẩng mặt nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ cười, “Sờ chút đi.”

Mặt Công Tôn hơi đỏ, nói, “Ngươi có xấu hổ hay không a?”

Triệu Phổ bất đắc dĩ, “Ngươi nghĩ tới chuyện gì vậy?”

Công Tôn khó hiểu.

Triệu Phổ cầm tay y, chậm rãi mò vào một nơi trên ngực mình.

Công Tôn đột nhiên sờ được một dấu vết hơi lồi lên.

“Ân?” Công Tôn trước đây từng xem hình dạng của Triệu Phổ khi

không mặc xiêm y, nhưng chưa từng chú ý đến, lại cẩn thận sờ sờ, sau đó
nhịn không được, mở y phục chỗ ngực Triệu Phổ nhìn vào trong, nơi giữa
khuôn ngực của Triệu Phổ, có một vết kiếm thương… nhất kiếm xuyên
tâm.

Công Tôn sửng sốt, ngước mắt nhìn Triệu Phổ, “Đây là…”

Triệu Phổ khép xiêm y lại, thản nhiên cười một cái, “Đây là Tiết Minh

lưu lại cho ta.”

“Hắn lợi hại như vậy a?” Công Tôn kinh hãi, “Ta còn tưởng rằng không

ai có thể đánh thắng ngươi.”