“Ngô.” Tiểu Tứ Tử cúi đầu, nắm cái tai của Thạch Đầu nhỏ giọng hỏi
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Cửu Cửu làm sao vậy?”
Triển Chiêu nhún nhún vai, “Một người sẽ luôn có lúc mất hứng mà.”
Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tứ Tử, “Vừa xảy ra chuyện gì?”
“Ngô, bạch y nhân kia, Cửu Cửu thấy hắn, sau đó Cửu Cửu liền nổi
giận, nói cái gì, nói cho ai đó, từ đâu tới quay về chỗ đó, hắn không muốn
thấy ai đó.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng hiếu kỳ,
nhưng chỉ có thể chờ Công Tôn trở về mới tìm ra lời giải.
.
Mà bên kia, Giả Ảnh và Tử Ảnh thấy Triệu Phổ không có ý muốn hỏi,
liền lẳng lặng đi phía sau, chờ Công Tôn an ủi Triệu Phổ.
Công Tôn cùng Triệu Phổ sánh vai chậm rãi đi tới, lén liếc nhìn Triệu
Phổ.
Triệu Phổ cũng nhìn y, hỏi, “Gì?”
Công Tôn cười cười.
Triệu Phổ rất ít khi thấy Công Tôn cười như vậy, rất khiến cho lòng
người xúc động… cũng khẽ cười cười, “Muốn hỏi chuyện gì?”
“Tiết Minh là ai?” Công Tôn hỏi.
Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Một kẻ không quan trọng.”
“Ân?” Công Tôn lắc đầu, “Ta không cảm thấy hắn không quan trọng a,
chí ít ta còn chưa từng thấy ngươi tức giận như vậy.”