tự tại, vừa nói, “Sao lại mở hiệu thuốc ở nơi xa như vậy, ở đây là thâm sơn
cùng cốc, sẽ có người đến sao?”
Triệu Phổ cười, “Một hồi nữa ngươi hỏi ông ta đi.”
Công Tôn đảo mắt nhìn Triệu Phổ, thấy trên mặt hắn không có nét ủ rũ
như ban nãy, nhưng vẫn là cười miễn cưỡng, liền nhịn không được mà nhíu
mày, nhấc chân nhẹ nhàng đạp hắn một cước.
Triệu Phổ nhìn y, “Gì vậy?”
“Ta hỏi ngươi mới phải!” Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc hắn, “Tại
sao bất an? Ta lại không đắc tội với ngươi, đừng nghĩ đến những kẻ không
liên quan.”
Triệu Phổ cong khóe miệng, cười hỏi, “Sao hả thư ngốc? Ghen a?”
“A.” Công Tôn lườm hắn, “Nghĩ hay quá.”
Triệu Phổ vươn tay khoác vai y, nói, “Thường ngày ta đều ghen vì
ngươi, ngươi không thể ăn dấm chua một lần vì ta sao?”
Công Tôn dùng khóe mắt nhìn hắn, đang ầm ĩ, đột nhiên Triệu Phổ khẽ
nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn phía trước.
“Chuyện gì vậy?” Công Tôn hỏi.
Triệu Phổ nhún nhún vai, còn chưa nói gì thì thấy trong rừng cây phía
trước, có một nhóm người chạy ra, những người này mặc y phục rách nát,
cầm trong tay những thanh đao dài rỉ sét, từng người đều hung thần ác sát.
Công Tôn sửng sốt, nhìn Triệu Phổ, “Những người này làm gì?”
Triệu Phổ giơ tay sờ sờ cằm, nói, “Phỏng chừng là đánh cướp đi.”