DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1573

Công Tôn vừa thốt lên, sắc mặt các thôn dân này liền khó coi, hét lên,

“Hiệu thuốc Từ Tế đã mất, dọn đi rồi!”

“Dọn đi rồi?” Công Tôn hỏi, “Dọn đi nơi nào?”

“Chuyện này ngươi đừng quản!” Thôn dân rất khó gần, hét lên, “Nhìn

các ngươi nhân mô cẩu dạng, khẳng định là kẻ có tiền, trong thành Tùng
Giang phủ có rất nhiều hiệu thuốc, các ngươi tới đó mua đi, đừng tới nơi
này!”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, “Xem ra có chút kỳ quặc a.”

Triệu Phổ hỏi mấy người kia, “Các ngươi là có ý định ngăn cản chúng

ta, không cho vào thôn đến hiệu thuốc Từ Tế?

Các thôn dân không nói lời nào, vẫn ngăn cản lối đi.

“Sao các ngươi lại ăn mặc rách rưới như vậy a?” Công Tôn đột nhiên

hỏi, “Theo ta được biết Tùng Giang phủ là nơi trù phú, mười dặm tám
hương (hương = thôn làng) không có thôn dân nào nghèo khó như vậy, hay
là các ngươi căn bản không phải thôn dân?”

“Quản chúng ta là ai?” Mấy người kia ồn ào, “Dù sao, các ngươi đừng

hòng tiến đến!”

Công Tôn nhíu nhíu mày, đám thôn dân này thật không nói lý lẽ.

“Hôm nay tìm Trầm Hữu Tưởng ở hiệu thuốc Từ Tế có việc, các ngươi

tránh ra, ta không muốn đả thương người.” Triệu Phổ nói, dẫn Công Tôn đi
vào trong.

“Chậm đã!” Các thôn dân kia vội vàng ngăn trước hai người, nói, “Các

ngươi đừng xằng bậy, lát nữa đừng nói chúng ta lấy nhiều đánh ít!”