Còn chưa nói dứt lời thì thấy Triệu Phổ giơ tay, nhẹ nhàng vung lên, hắn
cũng lười cử động, những thôn dân này vừa nhìn thì thấy là tay không trói
già không chặt, hắn cũng không muốn ra tay lỡ không cẩn thận sẽ đánh chết
vài người.
Theo động tác vung tay của hắn, Giả Ảnh và Tử Ảnh đi lên, linh hoạt
đánh một trận khiến các thôn dân này lăn lộn trên mặt đất, sau đó trói chặt.
Các thôn dân kêu ai ái, Triệu Phổ đi đến hỏi, “Tại sao các ngươi không
cho chúng ta vào thôn?’
Các thôn dân bị bắt được, còn ngoan cố nghểnh cổ, “Các ngươi là lũ
điên rồ, muốn hại Trầm đại phu, Trầm đại phu là Bồ Tát sống!”
Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ hỏi hắn, “Ngươi
nói cái gì? Ai nói muốn hại Trầm đại phu? Chúng ta chỉ muốn hỏi ông ta
vài chuyện.”
Các thôn dân liếc mắt nhìn nhau, nhìn bọn Triệu Phổ, “Các ngươi không
phải đồng bọn của đám người hôm qua a?”
Triệu Phổ nhíu mày, hỏi, “Hôm qua?”
“Chính là bọn du côn hôm qua chạy ào vào trong thôn muốn bắt Trầm
đại phu, may là chúng ta phát hiện sớm, bảo hộ được Trầm đại phu, vì vậy
chúng ta còn có rất nhiều người bị thương!”
“Hôm qua có người bắt Trầm Hữu Tường?” Công Tôn nhíu mày, “Là
ai?”
“Chính là du côn, hẳn là làm thuê cho kẻ khác, bị chúng ta đánh chạy,
còn ồn ào uy hiếp Trầm đại phu nữa!” Các thôn dân đang nói, Tử Ảnh và
Giả Ảnh đã được Triệu Phổ ra lệnh giải khai dây thừng đang trói bọn họ.