DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1575

“Sao bọn chúng lại uy hiếp Trầm Hữu Tường?” Công Tôn hỏi.

“Nói cái gì mà, bảo ông ấy đừng nói lung tung, nếu không cẩn thận

mạng già đại loại vậy.” Thôn dân lắc đầu, “Dù sao cũng bị chúng ta đánh
chạy, chúng ta sợ bọn họ trở lại, bèn tới chỗ này canh gác, bảo hộ Trầm đại
phu.”

Triệu Phổ gật đầu, hỏi, “Mấy người các ngươi, không phải thôn dân bản

địa à? Rốt cuộc là đang làm gì? Tại sao khốn cùng như vậy?”

“Không nói gạt ngươi.” Một thôn dân dẫn đầu nói, “Chúng ta nguyên

bản đều là trẻ bị bỏ rơi, trẻ ăn mày, có một số là đạo tặc giết người cướp của
được thả ra, còn có vài người chiếm sơn vi vương… nói chung là những
người không được chào đón ở nơi tốt. Vốn đã đến đường cùng, nhờ có
Trầm đại phu thương cảm chúng ta, thu lưu tới nơi gần nhà ông, mọi người
bán dược liệu duy sinh, tuy rằng trải qua ngày ngày kham khổ, nhưng cũng
không khốn khó như xưa, Trầm đại phu là đại ân nhân của chúng ta, ai dám
động vào ông, thì trước hết hãy giết chúng ta!”

“Đúng đúng!”

Các thôn dân cùng kêu lên phụ họa, Triệu Phổ và Công Tôn đều có chút

ngoài ý muốn, không ngờ, Trầm Hữu Tường này là một người cực kỳ tốt
bụng a.

“Các ngươi dẫn chúng ta vào thôn tìm ông ấy.” Triệu Phổ nói, “Chúng ta

là người của quan phủ, biết có người muốn hại ông.”

Các thôn dân vừa nghe là quan phủ, lập tức đi trước dẫn đường, Công

Tôn Triệu Phổ tiến vào thôn trang, đi gặp đại phu hảo tâm Trầm Hữu
Tường.