Lại đi đến phía trước một đoạn, Triển Chiêu đi đến ven đường mua kẹo
hồ lô cho Tiểu Tứ Tử, giao bé cho Bạch Ngọc Đường bế.
Bạch Ngọc Đường vươn tay tiếp nhận, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn
chằm chằm mặt mình soi mói.
Bạch Ngọc Đường bị bé nhìn đến cột sống cũng rờn rợn, vươn tay sờ sờ
mặt, khó hiểu nhìn bé, “Tiểu Tứ Tử, gì vậy?”
“Ngô…” Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nhỏ giọng lầm bầm một câu,
“Mễ.” (bé định nói là “không” nhưng lại nhầm, “không” từ hán việt là
[một], đọc gần giống [mễ] là hạt gạo nói chung)
“Mễ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, mễ gì a? Đại mễ (gạo) hay là nhu
mễ (nếp)?
Tiểu Tứ Tử cúi đầu nhéo Thạch Đầu đang mang vẻ mặt hạnh phúc khi
được kẹp giữa bé và Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu quay lại, đưa cho Tiểu Tứ Tử một xâu kẹo hồ lô, cau mày
nói với Bạch Ngọc Đường, “Ta vừa mua kẹo hồ lô nghe được một tin tức,
ngươi đoán xem?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, mắt thấy Tiểu Tứ Tử đút một viên kẹo hồ lô
vào miệng Thạch Đầu, Thạch Đầu ăn đến mỹ mãn, nhưng vụn đường đỏ
trực tiếp rơi xuống vạt áo trắng như tuyết của hắn, Bạch Ngọc Đường giật
giật khóe miệng, vươn tay nắm Thạch Đầu, nhấc lên giao cho Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử có chút bất đắc dĩ tiếp lấy Thạch Đầu đang chi chi kêu, xoa
đầu nó.
“Nói cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.