“Nói là hôm qua Hồng tài chủ đột phát ác tật (bệnh hiểm nghèo), đã qua
đời.” Triển Chiêu trả lời.
Bạch Ngọc Đường vừa nghe, giật mình, “Cái gì?”
“Ân.” Triển Chiêu bật cười, “Mất ngay ngày hôm qua, sáng sớm còn
khỏe mạnh, buổi chiều đột nhiên não phong, nằm xuống rồi qua đời.”
Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút hoài nghi, “Trùng hợp như vậy?”
Triển Chiêu gật đầu, “Có người nói là bởi vì tuổi tác rất cao, thường
ngày thân thể vẫn tốt.”
Bạch Ngọc Đường lại càng không tin, “Vậy càng trùng hợp.”
“Ai.” Lúc này có vài thôn dân gần đó cũng nghe được Triển Chiêu và
Bạch Ngọc Đường đàm luận về Hồng tài chủ, bèn chen vào nói, “Hồng tài
chủ là người tốt, sửa cầu sửa đường ăn chay niệm phật, không ngờ lại
không thoát được một kiếp này.”
“Ăn chay mị?” Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi.
Triển Chiêu nhéo má bé, “Mị mị thì sao?”
Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ miệng mình, chỉ thấy còn nhai kẹo, sơn tra hơi chua
nha.
(Mị
咩 là tiếng dê kêu, Tiểu Tứ Tử định hỏi là “Ăn chay sao?”, nhưng
ngậm kẹo nên phát âm không rõ)
“Đúng vậy.” Có vài phụ nhân thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất
tuấn mỹ, Tiểu Tứ Tử lại đặc biệt khả ái, bèn chủ động đi tới tiếp lời, “Hồng
đại tài chủ rất tốt… Nghe nói a, ông ấy đột nhiên phát tác não phong, té ngã
ngay trên giường, chết ngay khi đang ngủ, không có gì thống khổ. Ông ấy