hẳn là khó chịu, chóng mặt, đau đầu, thân thể tê dại, mệt rã rời thật lâu, làm
gì có trúng gió rồi lập tức ngủ thì chết đi?”
“Cũng có thể là bởi vì đột nhiên ngã quỵ, thôn dân không biết chi tiết?”
Triển Chiêu hỏi.
Tiểu Tứ Tử dẩu dẩu mỏ, “Như vậy sau khi chết sẽ bị chảy máu, cái mũi
lỗ tai đều sẽ có máu.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, lời đồn này có
chút không ổn.
“Miêu Nhi, kỳ lạ!” Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu, “Chúng ta
tốt nhất là hãy đi xem thi thể.”
“Tiểu Tứ Tử, sau khi thấy được thi thể, ngươi có thể nhìn ra ông ta chết
như thế nào không?” Triển Chiêu hỏi, “Hoặc nhìn xem ông ta có phải chết
vì trúng gió hay không.”
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt suy nghĩ một chút, “Cái sau thì cũng được, cái
trước thì không chắc.”
Bạch Ngọc Đường bước nhanh chân hơn, “Đi xem trước đi.”
“Ai, để bé con nhìn thi thể được không?” Triển Chiêu đuổi theo, hỏi
Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, xem người chết có sợ không?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Người chết có gì phải sợ đâu nha? Lại
không cắn người, trừ phi là quỷ quỷ.”
“Không có thứ đó!” Triển Chiêu sợ Tiểu Tứ Tử suy nghĩ lung tung sẽ bị
sợ, vội nói, “Quỷ đều sợ Bao đại nhân, Bao đại nhân đang ở Tùng Giang
phủ mà, yêu ma quỷ quái trong vòng trăm dặm xung quanh cũng không
dám đi ra đâu!”