DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1579

đã lớn tuổi, cũng coi như thọ chung chính tẩm (hai tay buông xuôi, an tâm
nhắm mắt).”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe thôn dân thất chủy bát thiệt,

cảm thấy sự tình quá cổ quái, tại sao lại trùng hợp như vậy? Hồng tài chủ
kia chết ngay khi bọn họ tìm đến?

Hai người ôm Tiểu Tứ Tử tiếp tục đi đến phía trước, Triển Chiêu nói

thầm, “Não phong chính là trúng gió à?”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử nhai kẹo hồ lô gật đầu, nói, “Hồng Hồng kia, bao

nhiêu tuổi nha?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, Triển Chiêu nói, “Tuổi

không nhỏ… Chắc cỡ sáu bảy mươi tuổi.”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Tuổi này rất dễ bị trúng gió, nhưng mà ông

ấy không giống nha.”

“Là sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi bé.

“Ông ấy không phải không ăn thịt sao?” Tiểu Tứ Tử nói, “Người kiêng

cữ không dễ bị trúng gió.”

“Thật không?” Triển Chiêu giật mình.

“Ân, cũng có ngoại lệ.” Tiểu Tứ Tử nói tiếp, “… Nhưng vừa nãy bọn họ

nói, đột nhiên trúng gió là sai rồi.”

“Nga?” Triển Chiêu thắc mắc, nhìn Tiểu Tứ Tử, “Sai chỗ nào?”

“Lão nhân gia trừ phi là đột nhiên ngã quỵ, như vậy sẽ mễ (không) có

dấu hiệu mà đột nhiên trúng gió.” Tiểu Tứ Tử chẹp chẹp lưỡi, đem viên kẹo
cuối cùng nhét vào miệng Thạch Đầu, nói, “Còn nữa a, trước khi trúng gió