DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1581

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử lần đầu tiên nghe cách nói này, sau khi gật đầu, đột

nhiên phì một tiếng nở nụ cười.

Bạch Ngọc Đường hỏi bé, “Cười cái gì?”

Tiểu Tứ Tử tiến tới, tại bên tai Bạch Ngọc Đường, cúi đầu thì thào thì

thào.

Triển Chiêu không nghe được, chỉ nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cười ha

ha, trong lòng càng thêm nghi hoặc… Có bí mật gì gạt mình?

Công Tôn và Triệu Phổ cùng nhau đi vào thôn, xa xa đã có thể thấy

đồng ruộng phì nhiêu và phòng xá, tuy rằng tương đối đơn sơ, nhưng cảm
giác khá ấm áp.

Công Tôn cúi đầu, cau mày suy nghĩ, Triệu Phổ cho rằng y lo lắng Tiểu

Tứ Tử, bèn nói, “Yên tâm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sẽ chiếu cố
nó thật tốt.”

“Ách…” Công Tôn sửng sốt, đột nhiên nghiêm túc nói, “Chuyện này thì

không lo, Tiểu Tứ Tử gần đây đã rất giống một tiểu phôi đản rồi!”

“A?” Triệu Phổ khó hiểu.

Công Tôn vuốt cằm, nói, “Trước đây ta vẫn cho rằng nó là một tiểu ngốc

tử, nên mong nó được như người thường một chút, nhưng không ngờ, Tiểu
Tứ Tử cũng không biết bị ai trong các ngươi ảnh hưởng, bây giờ toàn là suy
nghĩ hư hỏng.” Nói, Công Tôn còn không quên trừng mắt liếc Triệu Phổ,
“Hơn phân nửa đều là tại ngươi!”

Triệu Phổ rất vô tội, vừa định thanh minh vài tiếng, lại nghe những thôn

dân đằng trước hô hoán như phát rồ.