DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1576

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bế Tiểu Tứ Tử, cùng nhau đi tới phía

tây, đi tìm Hồng tài chủ kia.

“Nhắc cũng lạ a.” Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, “Hảo hảo một

tài chủ, tại sao lại ở ngoại ô?”

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Đừng nói, địa phương đó thực sự rất

hẻo lánh.”

Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay của Triển Chiêu, hai tay ôm Triển Chiêu,

nhưng mắt lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thấy tiểu gia hỏa híp mắt nhìn mình, liền hỏi,

“Chuyện gì vậy?”

Tiểu Tứ Tử mấp máy miệng, không nói lời nào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, không biết tiểu

gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì đây, liền hỏi, “Tiểu Tứ Tử, muốn nói gì?”

Tiểu Tứ Tử vươn tay ôm Triển Chiêu, tiến đến bên tai Triển Chiêu cúi

đầu thì thào thì thào nói một lèo, còn dùng tay che miệng không cho Bạch
Ngọc Đường nghe được.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, tại sao lại thần thần bí bí? Nói hắn

sao?

Triển Chiêu nghe xong cười ha ha, vươn tay nhéo má Tiểu Tứ Tử, chỉ

thấy Tiểu Tứ Tử cũng cười hì hì.

Trong lòng Bạch Ngọc Đường tràn đầy hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này phát

hiện gì rồi, sao lại rỉ tai với Triển Chiêu?

.