“Các ngươi muốn đi đâu?” Những người chặn đường lên tiếng, “Đằng
trước là thôn của chúng ta, không cho người ngoài tiến vào!”
Nghe bọn họ nói, Công Tôn và Triệu Phổ sửng sốt một chút.
Công Tôn nhỏ giọng nói với Triệu Phổ, “Ta còn tưởng bọn họ sẽ nói núi
này là ta khai, cây này là ta trồng nữa.”
Triệu Phổ đột nhiên nở nụ cười, tiến tới hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, hôm
nay ngươi đặc biệt khiến người thích, là muốn chọc ta vui sao?”
Trên mặt Công Tôn hơi ửng hồng, giơ tay nắm cổ tay Triệu Phổ bắt
mạch, “Ngươi có phải mụ mị rồi không? Nằm mơ giữa ban ngày!”
Triệu Phổ bị y cầm lấy cổ tay, mỉm cười, “Đúng rồi thư ngốc, cứ như
vậy, ngươi muốn làm ta vui vẻ, chịu nhận hay không cũng chả sao… ‘Làm’
thì quan trọng hơn.”
Tai Công Tôn ửng đỏ, hung hăng liếc Triệu Phổ lưu manh, Triệu Phổ
cười xấu xa.
Mà những thôn dân đang cản đường, thấy hai người không tiến không
lui, hỏi cũng chẳng đáp, còn mắt đi mày lại, đều có chút hoang mang.
“Uy!”
Có một thôn dân ồn ào, “Phía trước không có đường đi, các ngươi đi chỗ
khác! Không được tiến tới!”
Triệu Phổ nhìn Công Tôn.
Công Tôn có chút thắc mắc, “Sao lại không có đường? Phía trước hẳn là
có hiệu thuốc Từ Tế chứ?”