Bạch Ngọc Đường âm thầm giật mình, hỏi, “Nói như vậy, hắn vừa nãy
cũng không phải theo dõi chúng ta, mà là đảo quanh cửa nhà họ Hồng?”
“Ân ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Đang nói, chợt nghe trong viện “bịch” một tiếng, Triển Chiêu đứng trên
đỉnh tường viện, một tay xách một trung niên nam tử mặc hắc y ném vào
trong viện, người nọ ai ai kêu ầm lên.
Triển Chiêu phi thân xuống tường, trong tay ôm một tiểu oa nhi niên kỳ
xấp xỉ Tiểu Tứ Tử.
“Tiểu Bảo!” Hồng lão gia tử nước mắt đều chảy xuống, tiến lên ôm
chầm lầy tôn tử ngây ngô, “Muốn mạng của ta rồi a!”
Triển Chiêu đi trở lại bên cạnh Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường
nhìn nhìn người trung niên bị Triển Chiêu điểm huyệt đạo giữa sân, hỏi
Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, người mà ngươi nhìn thấy có phải hắn hay
không?”
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, “Không phải nga, tuổi trẻ hơn rất nhiều.”
“Triển đại nhân!” Lúc này, Hồng Vạn Phúc đã đi tới, “Ta cùng các ngươi
đi gặp Bao đại nhân, dám động tới tôn tử của ta, ta liều mạng với đám hỗn
đản đó!”
Triển Chiêu gật đầu, “Bên ngoài Tùng Giang phủ có đại quân đóng
quân, nếu ngươi lo lắng cho an toàn của thê nhi, có thể đưa đến Tùng Giang
phủ!”
Lão đầu liên tục đáp ứng, theo bọn Triển Chiêu cùng nhau đi tới nha
môn Tùng Giang phủ.
…