Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, hỏi, “Cái gì?”
“Ngươi nói cái gì?” Lão gia tử càng nhảy dựng, “Tiểu Bảo làm sao
vậy?”
“Cha!” Người nọ phỏng chừng là nhi tử của Hồng Vạn Phúc, “Tiểu Bảo
vừa được tam tỷ bế đi bộ trong sân… Bị người đoạt đi, người nọ chạy về
phía tây, nói mặc kệ ngươi chết hay không, bảo ngươi tự giải quyết cho tốt.”
Hắn còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy Triển Chiêu chợt lóe vô ảnh.
Hồng lão gia tử từ trong quan tài chui ra, mắng, “Lũ người táng tận
lương tâm không nhân tính a! Năm đó tại sao ta lại cùng kẻ như vậy kết
giao bằng hữu chứ a!”
Tiểu Tứ Tử thấy mọi người làm ầm ĩ, đột nhiên nhớ tới một chuyện, bé
ôm Thạch Đầu nhìn trái nhìn phải một chút, tiến tới nói khẽ với Bạch Ngọc
Đường, “Bạch Bạch.”
“Ân?” Bạch Ngọc Đường nhìn bé.
“Vừa nãy khi tới đây, thấy một người.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói.
Bạch Ngọc Đường bật cười, ngoài đường đều là người, Tiểu Tứ Tử thấy
ai?
“Người kia, ngày đó đã theo dõi phụ thân và Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử nói,
“Vừa nãy hắn vụt qua, ngay ngoài cửa nhà.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Có thật không?”
“Ngô!” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc gật đầu, “Người kia cực bổn bổn, ngày
đó theo dõi, cũng bị ta phát hiện, Cửu Cửu bảo đừng để ý đến hắn, Cửu
Cửu rất ghét bọn họ.”