nhà ta a!”
Triển Chiêu cười, “Sao ngươi lại ngốc như thế, ngươi không theo chúng
ta đi, sớm muộn gì cũng bị người diệt khẩu, nếu ngươi theo chúng ta, bọn
họ sẽ có kiêng dè, tất nhiên bắt người nhà ngươi làm nhân chất (con tin), để
ngươi đừng nói lung tung, giết bọn họ chẳng phải chọc cho ngươi nóng nảy,
để ngươi khai hết toàn bộ hay sao?”
Hồng Vạn Phúc nghe xong, lại nghĩ có lý, ngước mắt nhìn nhìn Triển
Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Nhị vị là…”
Triển Chiêu từ trong lòng lấy ra lệnh bài Khai Phong phủ, cho lão đầu
nhìn.
Hồng Vạn Phúc nhíu mày, hỏi, “Ngài là Triển Chiêu của Khai Phong
phủ?”
Triển Chiêu gật đầu, “Lão gia tử, ai diệt Tào bang?”
Lão đầu cúi đầu suy nghĩ một chút, hỏi, “Làm sao các ngươi phát hiện
thiên khanh (giếng trời)?”
Tiểu Tứ Tử lầm bầm một câu, “Cho trả lời không cho hỏi.”
Triển Chiêu nhướng mi, hảo tiểu tử!
Lão đầu cũng thấy Tiểu Tứ Tử cực khả ái, bèn nói, “Ai… Tôn tử ta cũng
lớn như vậy, cũng khả ái như bé con.”
Đang nói, chỉ thấy bên ngoài có một người trẻ tuổi chạy vào, hắn cầm
trong tay một bình nước lạnh, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì
trước tiên sửng sốt
, sau đó mắng, “Các ngươi coi chừng bị chém nghìn đao a! Các ngươi
trả nhi tử cho ta a!”