“Chậc… thì là mấy người kia…” Lão đầu nói tới bên mép mới nghe ra
không đúng, ngước mắt vừa nhìn, trước mắt là hai người hoàn toàn không
quen biết.
“Ai nha…” Lão đầu quá sợ hãi, đang định gọi người, chợt nghe Tiểu Tứ
Tử hung dữ tới một câu, “Không được kêu!”
Lão đầu thật đúng là không kêu, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều
nhịn cười, ngữ điệu này là Tiểu Tứ Tử học từ Triệu Phổ.
Triển Chiêu tương đối hiền hòa, rất lễ phép hỏi, “Hồng lão gia tử phải
không?”
Hồng Vạn Phúc gật đầu, hỏi, “Hai vị tráng sĩ… các ngươi…”
Triển Chiêu lại hỏi, “Vì sao ngươi giả chết?”
“Bởi vì có cừu gia trả thù…” Lão đầu ấp úng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ra ông ta có giấu diếm, Bạch
Ngọc Đường hỏi, “Ai muốn hại ngươi?”
“Là vài người oan gia.” Lão đầu cười gượng hai tiếng.
“Oan gia sớm không hại ngươi trễ không hại ngươi, hết lần này tới lần
khác lại hại ngay lúc này?” Triển Chiêu hỏi, “Hiện nay Triệu Phổ và Bao
đại nhân đều ở Tùng Giang phủ, có phải có liên quan gì đến bọn họ?”
Sắc mặt lão đầu tái mét, mấp máy môi không nói được câu nào.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ, quả nhiên.
“Hồng lão gia tử, có biết thảm án diệt môn của Tào bang năm xưa hay
không?” Triển Chiêu vừa hỏi ra miệng, lão nhân kia liền cảm thấy hoa mắt,