DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1589

“Chuyện gì xảy ra?” Triển Chiêu có chút khó hiểu, “Hồng tài chủ này

không phải người tốt sao? Đã chết mà ngay cả một người phi ma đái hiếu*
cho ông ấy cũng không có a?”

*(phi ma đái hiếu: trưởng bối qua đời, con cháu khoác áo bố, đầu đeo

khăn trắng canh giữ bên cạnh, biểu thị đau buồn)

Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái, “Cho nên nói, rất có thể là chưa

chết.”

Hai người đi vào linh đường, Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ nhìn vào trong, Triển

Chiêu đi đến bên cạnh quan tài liếc nhìn, xác định là thi thể đó không đến
nỗi dọa người mới gật đầu với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử đi qua cúi đầu nhìn, chỉ thấy có một

lão nhân nằm trong quan tài, quan tài che đến một nửa, chừa lại phần đầu,
thoạt trông rất an tường.

“Tiểu Tứ Tử, có thể nhìn được là chết như thế nào không?” Bạch Ngọc

Đường hỏi bé.

Tiểu Tứ Tử nhìn một chút, chớp chớp mắt nói, “Lão đầu này còn chưa

chết!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, Triển

Chiêu vươn tay thăm dò hơi thở, phát hiện lão đầu không có hơi thở mặt
cũng lạnh ngắt, liền nghi hoặc hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ông ấy đã chết
rồi, không hô hấp nữa!”

Tiểu Tứ Tử nheo mắt lại, nói, “Ông ấy không có ban (ai nghe thi ban

chưa, là mấy vết lằn trên xác ấy), mặt người chết thì xám trắng chứ sao lại
trắng bệch như bôi phấn được?”