Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, Bạch Ngọc Đường kéo
nắp quan tài xuống thêm một chút, gật đầu v
ới Triển Chiêu, Triển Chiêu vươn tay, đầu ngón tay dùng chút lực đạo,
ấn một cái, điểm ngay bên sườn lão nhân kia, chợt nghe lão đầu… “Ngô!”
Kêu một tiếng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn lão đầu đang chậm rãi tỉnh lại
kia, có chút không nói gì được —— Cũng may là dẫn theo Tiểu Tứ Tử đến.
Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ông ta làm sao khiến cho bản
thân lạnh lẽo lại không có hô hấp?”
“Đại khái là ăn Quy Tây Tuần.” Tiểu Tứ Tử trả lời, “Trước kia có một
lão đầu đến tìm phụ thân, nữ oa nhà ông ấy không muốn làm vợ phú hộ kia,
muốn giả chết, phụ thân bèn cho ông loại thuốc đó, người ăn vào sẽ ngất
xỉu, sau đó tay chân lạnh lẽo không có hô hấp, đợi khi xong việc, dùng
nước lạnh hắt vào mặt hoặc cố sức lay lay, sẽ tỉnh.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái —— Nga… Thì
ra là thế!
Triển Chiêu nhướng mi với Tiểu Tứ Tử một cái, “Được a Tiểu Tứ Tử, có
chút hơi hướng Tiểu Công Tôn rồi đó!”
Tiểu Tứ Tử vừa nghe được ba chữ “Tiểu Công Tôn”, lập tức trở nên
sung sướng.
Người nằm trong quan tài, chính là Hồng lão gia tử, ông ta chậm rãi
ngồi dậy, cũng không nhìn kỹ người bên cạnh là ai, chỉ lấy mu bàn tay lau
bột trắng trên mặt, hỏi, “Người đi chưa a?”
Triển Chiêu hỏi, “Ai a?”