trong óc vang ong ong, liên tục xua tay, “Ta… Ta không biết, ta không biết
a…”
Tiểu Tứ Tử nhíu mày, nói, “Phụ thân dạy, kẻ gạt người, đều lập lại lời
nói hai lần!”
Hồng lão gia tử trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt, Triển Chiêu và Bạch
Ngọc Đường đều nhủ thầm trong bụng —— Tiểu Tứ Tử căn bản không
ngốc! Không đúng, là ngốc đúng chỗ!
“Hồng lão gia tử, phiền ngươi theo chúng ta một chuyến!” Triển Chiêu
nói, “Kể lại một chút về vụ án năm xưa.”
“Không được a!” Hồng lão đầu lắc đầu liên tục, “Những kẻ đó ta đắc tội
không nổi a!”
Triển Chiêu nhướng mi một cái, “Chuyện này ngươi không cần lo lắng,
đó là mấy trăm mạng người, không phải trò đùa, lão gia tử, ngươi không đi
cũng phải đi!”
“Ta…” Hồng lão đầu chịu không nổi, “Đám người đó ngay cả mấy trăm
mạng của Tào bang còn có thể diệt trừ trong vòng một đêm, vậy thì bọn
ta…”
Bạch Ngọc Đường có chút không muốn nghe, cau mày, “Dông dài cái
gì?”
Lão đầu thấy hắn mặt như quan ngọc nhưng nghiêm mặt thì cực kỳ dọa
người, vội im miệng, vẻ mặt khó xử.
“Đi thôi.” Triển Chiêu nói với ông.
“Không được!” Hồng Vạn Phúc niên kỷ đã lớn thiếu chút nữa gấp tới
bật khóc, “Nếu bọn họ phát hiện ta theo các ngươi, sẽ giết thê nhi già trẻ