DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1587

(Ở đây, ta để ý khi đọc mấy chỗ Tiểu Tứ Tử gọi Triển Chiêu thì dùng

[

喵 miāo]= tiếng mèo kêu meo meo, còn khi Bạch Bạch gọi Miêu Nhi thì

dùng [

猫 māo] = con mèo nhỏ)

Triển Chiêu vừa nghe thì giật mình một cái —— Đúng vậy! Trước đây

chỉ đơn thuần gọi mình là Triển huynh, tại sao đột nhiên lại gọi mình là
Miêu Nhi?

Bạch Ngọc Đường cũng thấy khó hiểu, tiếng Miêu Nhi này gọi ra, tại

sao lại thuận miệng như vậy chứ? Bật ra khỏi miệng thì đã gọi như thế, tự
nhiên đến không thể tự nhiên hơn.

“Ngươi… tại sao lại gọi… gọi như vậy?” Triển Chiêu có chút mất tự

nhiên, vừa nãy Bạch Ngọc Đường gọi mấy lần, bản thân cư nhiên lại không
hề phát hiện, lại còn rất tự nhiên mà đáp lại, mình bị choáng sao?

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cũng không biết nên trả lời thế

nào, nói, “Tiện miệng mà gọi thôi… Nghe còn rất xuôi tai.”

“Xuôi cái gì a!” Triển Chiêu nổi giận, “Ta gọi ngươi Thử Nhi nghe cũng

xuôi lắm đó!”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt một lúc lâu, cùng Tiểu Tứ Tử trong lòng

đồng thời lắc đầu —— Không xuôi bằng Miêu Nhi!

Triển Chiêu nổi giận, nói với Bạch Ngọc Đường, “Sau này không được

gọi tên này!”

Bạch Ngọc Đường không hề gì mà cười cười, nhìn Tiểu Tứ Tử, “Kỳ

thực cái tên rất hợp ha?”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Đúng vậy.”