Triệu Phổ nhướng mi một cái, nghĩ cũng phải, bèn hỏi, “Vậy làm thế
nào đến chỗ bóng râm đây?”
Công Tôn tiến đến, thấp giọng nói vài câu bên tai Triệu Phổ, Triệu Phổ
dở khóc dở cười, “Thư ngốc, chiêu độc như vậy cũng chỉ ngươi có thể nghĩ
ra được.”
Công Tôn cười tủm tỉm gật đầu, “Ân? Ngươi nghĩ đi? Thế nào?”
Triệu Phổ cười, “Ngươi nghĩ ra đương nhiên là ý hay, vậy còn cần phải
hỏi sao?”
.
Không bao lâu sau, chợt nghe được trong nhà truyền ra tiếng khóc kinh
thiên động địa của các thôn dân.
Những thôn dân này vô luận lớn nhỏ đều nghẹn ngào khóc nức nở, trong
miệng hô Trầm đại phu… Thật giống như Trầm lão đầu đã chết.
Sau đó, Triệu Phổ và Công Tôn vội vã dẫn theo Hỉ Nhi khóc đến thương
tâm cùng nhau trở về, phía sau Giả Ảnh Tử Ảnh và vài thôn dân cùng nhau
nâng một chiếc quan tài, đi về, các thôn dân một mực ở phía sau khóc.
Trên thực tế, là Công Tôn đề nghị để Trầm Hữu Tường giả chết, như vậy
có thể tránh được một kiếp, nếu không những kẻ truy sát sẽ không bỏ qua
cho ông.
Tất cả mọi người nghĩ có lý, liền giả vờ như lão đầu đã chết, ra sức khóc
lớn.
Công Tôn và Triệu Phổ thành công lừa gạt tai mắt đang thăm dò ở gần
đó, chở “thi thể” của Trầm Hữu Tường đi.
.