Lại nói đến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Hai người không ngờ, Hồng Vạn Phúc cư nhiên lại chết, nhưng sau đó
nghe Tiểu Tứ Tử nói, hai người lại lập tức ý thức được, Hồng tài chủ này
giả chết! Vì sao phải giả chết? Đạo lý rất đơn giản, sợ chết chứ sao.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hồng lão gia tử này gia tư cự phú
như vậy, tất nhiên có chút thế lực ở Tùng Giang phủ, không có giao tình với
Hãm Không đảo của ngươi sao? Tại sao chủ nhà đã chết mà không gửi một
bức thư nào đến?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nói, “Miêu Nhi, nếu không phải hôm nay
nghe Long Thiên Sơn nói, ta thật sự không biết Tùng Giang phủ có một phú
hộ như thế, thường ngày hành sự chắc là rất kín đáo.”
“Nga?” Triển Chiêu hiếu kỳ, “Không danh khí sao?”
yle=”text-align:justify;”>“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, phát hiện
Triển Chiêu đang nhìn mình chằm chằm, liền hỏi, “Nhìn cái gì?”
Triển Chiêu đột nhiên nói, “Hôm nay ngươi là lạ!”
Bạch Ngọc Đường thắc mắc, “Lạ chỗ nào?”
“Ân…” Triển Chiêu sờ sờ cằm, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ngươi có
phát hiện ra không?”
Tiểu Tứ Tử đang ôm Thạch Đầu buồn ngủ, nghe Triển Chiêu hỏi bé liền
gật đầu, “Ân ân.”
Bạch Ngọc Đường khó hiểu, hỏi, “Ta lạ chỗ nào?”
“Chỗ nào lạ cụ thể không nói lên được…” Triển Chiêu đang suy nghĩ,
chợt nghe Tiểu Tứ Tử lầm bầm một câu, “Bởi vì Bạch Bạch gọi Miêu Miêu
[miāo] là Miêu Nhi [māo].”