“Ừ, gọi một canh trứng gà, bỏ thêm cá bạc ti và hành thái.” Công Tôn
nhéo má bé.
Đang nói, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập phía sau, Công Tôn có chút
buồn bực, thầm hỏi ai cưỡi ngựa nhanh như vậy? Quay lại nhìn, còn chưa
thấy rõ được cái gì, bên người đã thổi qua một làn gió mạnh, một người một
ngựa chạy vượt qua.
Người và ngựa đều là màu đen, chờ khi con ngựa phi nước đại đến lối
vào chợ, người nọ mới giật nhẹ đầu ngựa, nó lập tức dừng lại, giơ lên chân
trước ‘hí’ dài một tiếng. Làm kinh hách không ít người qua đường.
Công Tôn chú ý thấy con ngựa của người nọ dị thường cao to, so với
những con ngựa khác thì to lớn và cường tráng hơn rất nhiều, bờm xõa
tung, khuôn mặt cũng khá dài, hai tai cuộn hướng vào trong, giống như
sừng dê, đặc biệt nhất là miệng, hình dạng không giống miệng ngựa mà như
mỏ chim, hơi nhọn, đeo khuyên.
Công Tôn khẽ nhíu mày, cúi đầu trầm giọng nói, “Tái Long Tước.”
“Dạ?” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn Công Tôn, vươn bàn tay nhỏ bé non
mềm sửa lại lọn tóc trước trán bị gió thổi loạn của Công Tôn, cười tủm tỉm
nói, “Phụ thân thật đẹp mắt.”
Công Tôn vươn tay bóp mũi bé, cười nói, “Ngươi mới bao nhiêu tuổi?
Đã biết đẹp rồi sao?”
Tiểu Tứ Tử đỏ mặt, nói, “Hm, phụ thân thật dễ nhìn.”
Công Tôn lắc đầu, tiểu ngốc tử này.
Lại ngẩng đầu, hắc y nhân nọ ngồi trên lưng ngựa nhìn xung quanh, thân
hình cường tráng cao ngất, sống lưng thẳng tắp, Công Tôn cảm thấy hắn
hẳn là người nhiều năm cưỡi ngựa chinh chiến. Người nọ khiến cho nhiều